Biết tôi có ý định nối nghiệp nhà binh của bố, mẹ nhất quyết không đồng tình. Mẹ gây áp lực cho tôi bằng cách nhịn ăn vì mẹ bảo nhà chỉ có mình tôi là con trai, mẹ muốn tôi trở thành bác sĩ để chữa bệnh, cứu người.
Soobin Hoàng Sơn từng có lời hát: “Cuộc đời này là những chuyến đi dài”. Đúng vậy, ai trong mỗi chúng ta cũng có những chuyến đi, chuyến tham quan, thám hiểm.
Tôi được mẹ sinh ra vào dịp cuối năm, chỉ còn mấy ngày là bước sang năm mới nên mẹ vẫn bảo tôi "non tuổi” so với các bạn.
Gió lạnh đã về. Phải chăng, làn gió đã đưa tôi trở về với miền ký ức, về dịp Giáng sinh đặc biệt tôi được gặp ông già Noel.
Trời trở gió lạnh run cả người, tôi co ro trong chiếc chăn mỏng, chưa muốn dậy vì hôm nay là ngày chủ nhật.
Cây phượng già che nắng một khoảng sân/Cho học trò giờ chơi cười ríu rít/Hoa sữa mùa thu nồng nàn da diết/Ghế đá buồn tênh mỗi buổi tan trường.
Quê tôi có rất nhiều cảnh đẹp. Nào là cây đa, giếng nước, sân đình, cánh đồng bao la bát ngát, nhưng tôi thích nhất là dòng sông quê hương, nơi gắn với tuổi thơ chứa chan biết bao kỷ niệm đẹp của tôi.
Tôi đã nhận thức được việc làm nông nổi của mình và đã tự nhận lỗi với cô giáo chủ nhiệm. Tôi biết hành động của mình làm ảnh hưởng tới chính bản thân và khiến cho cô rất buồn.