Hải Dương yêu dấu mãi trong tôi

21/05/2023 06:46

Cây phượng già trên sân trường nở những chùm hoa đỏ rực, những cơn mưa rào bất chợt, tiếng ve kêu râm ran, tiếng lá rụng thật khẽ, thật khẽ… Bấy nhiêu thôi cũng đủ báo hiệu mùa hè đang về và tôi thấy lòng chợt xốn xang…



Cây phượng già trên sân trường nở những chùm hoa đỏ rực, những cơn mưa rào bất chợt, tiếng ve kêu râm ran, tiếng lá rụng thật khẽ, thật khẽ… Bấy nhiêu thôi cũng đủ báo hiệu mùa hè đang về và tôi thấy lòng chợt xốn xang…

Tôi nhớ, mới ngày nào còn bỡ ngỡ khi theo bố mẹ tới vùng đất xinh đẹp này, nơi được mệnh danh là thành phố đáng sống nhất Việt Nam. Vậy mà một năm học đã thấm thoắt trôi qua. Có vui, có buồn, có nỗi nhớ trường xưa, bạn cũ. Và có cả những giận hờn vu vơ… Chừng ấy cảm xúc đủ để cho tôi góp nhặt thành hành trang để vào đời.

Không giống như những mùa hè đã qua, hè này, tôi không còn thấy háo hức với kế hoạch đi du lịch, tạm gác lại niềm vui được đặt chân khám phá những vùng đất mới trên mảnh đất hình chữ S, nơi duy nhất tôi muốn đi đó là trở lại quê hương - TP Hải Dương yên bình nơi tôi sinh ra và lớn lên. Thành phố yên bình đó đong đầy kỷ niệm tuổi thơ tôi.

Tôi nhớ những ngày hè rong ruổi cùng đám bạn thân, đạp xe dọc con phố Nguyễn Quý Tân rợp bóng mát để đến trường. Ngôi trường tôi từng học mang tên nhà bác học Lê Quý Đôn. Ở đó, thầy cô không chỉ là người chèo lái con đò tri thức mà còn là những người cha, người mẹ, luôn bên cạnh tôi, chở che và cho tôi thật nhiều bài học thấm thía về tình bạn, tình thầy trò. Ở đó, có những đứa bạn “nhất quỷ nhì ma” bày đủ trò tinh nghịch cho tôi cười vui nhưng cũng sẵn sàng dành cả giờ ra chơi quý giá để nghe tôi tâm sự mấy câu chuyện “tuổi mới lớn”. Ở đó, bác bảo vệ cũng có thể dạy cho tôi bài học thấm thía của cuộc sống.

Hè này, tôi sẽ trở về với vòng tay của bà ngoại - người đã bồng bế tôi, hát ru cho tôi, kể tôi nghe câu chuyện ông Bụt, bà Tiên. Người cho tôi hiểu rằng, giữa những bộn bề, lo toan của cuộc sống thì nhà sẽ là nơi để ta trở về. Gia đình là điều quý giá và thiêng liêng nhất.

TP Hải Dương của tôi đang thay da, đổi thịt từng ngày. Tôi thấy rõ điều đó qua lời kể của các anh chị, bạn bè tôi và qua cả tin tức tôi theo dõi hằng ngày. Tôi háo hức được trở về để hòa mình vào dòng người trên phố đi bộ náo nhiệt, tham gia mấy trò chơi thú vị, thưởng thức những tiết mục văn nghệ đường phố, hay đơn giản chỉ là ghé vào các gian hàng ngắm nghía hoặc ăn một que kem mát lạnh để xua tan cái nắng nóng của mùa hè… Sự mới mẻ và cảm giác háo hức đó, thực sự rất thú vị và thôi thúc tôi.

Tôi chợt nhớ hai câu thơ nổi tiếng của nhà thơ Chế Lan Viên: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”. Dù chưa đủ trưởng thành để có thể hiểu và trải nghiệm muôn vàn cung bậc cảm xúc khác nhau của cuộc sống, nhưng tôi cũng đã dần nhận ra rằng, quê hương và gia đình thực sự là điều đáng để ta phải trân trọng. Xa quê rồi mới thấy, hóa ra từng con đường, góc phố, góc sân trường đều có thể trở thành những kỷ niệm không thể nào quên. Những điều ta tưởng chừng bình dị, thậm chí nhàm chán lại là tiếng gọi thôi thúc ta trở về. Nhà và quê hương là nơi dang rộng vòng tay chờ đón ta, ôm ấp ta, cho ta cảm giác yên bình và ấm áp.

Cơn mưa rào lại bất ngờ đổ xuống, xua tan cái nắng chói chang và đưa tôi trở về với thực tại. Tôi cười với chính mình. Bởi chỉ vài ngày nữa thôi, năm học đầu tiên với trường mới, bạn mới, thầy cô mới sẽ kết thúc. Tôi chính thức có một kỳ nghỉ hè đầy thú vị trên chính quê hương mình. Thăm lại trường xưa, bạn cũ, đi trên những con đường đầy ắp kỷ niệm, thăm phố đi bộ đông vui và mới lạ… Hải Dương yêu dấu mãi trong tôi!

PHẠM PHÙNG GIA NHƯ
(phường Tân Bình, TP Hải Dương)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương yêu dấu mãi trong tôi