Phía trước là bầu trời

05/02/2023 07:47

Biết tôi có ý định nối nghiệp nhà binh của bố, mẹ nhất quyết không đồng tình. Mẹ gây áp lực cho tôi bằng cách nhịn ăn vì mẹ bảo nhà chỉ có mình tôi là con trai, mẹ muốn tôi trở thành bác sĩ để chữa bệnh, cứu người.



Biết tôi có ý định nối nghiệp nhà binh của bố, mẹ nhất quyết không đồng tình. Mẹ gây áp lực cho tôi bằng cách nhịn ăn vì mẹ bảo nhà chỉ có mình tôi là con trai, mẹ muốn tôi trở thành bác sĩ để chữa bệnh, cứu người. Tôi hoảng quá vì mẹ tôi vốn bị huyết áp thấp, nếu mẹ nhịn đến bữa thứ hai thì kiểu gì mẹ cũng xỉu. Bố tôi thì công tác xa nhà, có khi nửa năm mới về phép một lần bởi bố là phi công trong quân đội. Tôi là lớn nên mẹ đã rèn cho tôi tính tự lập từ bé, biết làm nhiều việc trong nhà và thay bố quan tâm, chăm sóc mẹ cùng em gái. Để mẹ không suy nghĩ căng thẳng, tôi tạm hứa sẽ nghe lời mẹ phấn đấu thi đỗ Trường Đại học Y để trở thành bác sĩ.

- Mẹ nói rồi nhé! Nhà mình có một phi công là đủ rồi. Mẹ không đồng ý với ước mơ viển vông của con đâu. Từ nay con chú tâm vào học những gì cần học đi. Đưa mấy cái mô hình máy bay đây cho mẹ bán sắt vụn - giọng mẹ cương quyết.

Tôi tha thiết xin mẹ:

- Mẹ đừng bán sắt vụn mấy thứ này của con. Lúc nào học hành căng thẳng con chơi lắp ráp cho thoải mái. Con xin mẹ mà! - có lẽ tại giọng tôi thảm thương quá nên mẹ lắc đầu quay ra, chân mẹ vô tình đá vào các loại máy bay lớn nhỏ ở góc phòng. Mẹ còn ngoái lại nói thêm:

- Dọn cái đống này đi! Phi công với chả máy bay!

Tôi cũng đáp lại mẹ:

- Mẹ tưởng trở thành phi công dễ lắm à? Phi công trong quân đội lại càng khó mẹ ạ! Bố con đúng là siêu nhân. Một chọi một ngàn người mà bố vẫn đậu.

- Thôi! Mẹ xin! Bố con anh toàn tự khen nhau, có biết mẹ vất vả thế nào đâu. Quanh năm suốt tháng, nhà cửa một tay mẹ lo… Mà thôi, mẹ không muốn nói nhiều.

- Vâng! Con hiểu rồi mẹ ạ! - tôi chìa ra cuốn sách bài tập sinh học lớp 11. Thế là mẹ yên tâm xuống bếp nấu cơm.

Mẹ đi khỏi, tôi lại nghiên cứu chiếc máy bay mới nhất bố tặng tôi hôm sinh nhật lần thứ 16 vừa rồi. Bố mua đồ chơi máy bay cho tôi từ hồi tôi tròn 1 tuổi, đến giờ tôi cũng không đếm được mình có cả thảy bao nhiêu chiếc. Tôi vẫn ao ước một ngày nào đó được lái máy bay như bố, được ngắm bầu trời mênh mông và cảnh mặt trời vừa ló qua đỉnh núi. Tôi khao khát được trở thành người lính phi công như bố tôi để lái “cánh hải âu” bay lượn trên không trung. Nhiều lần bố tôi kể rằng việc tuyển chọn phi công rất gắt gao và kỹ lưỡng. Đầu tiên, bố phải trải qua vòng sơ tuyển, khám sức khỏe. Sau khi bố được cho vào lồng tròn quay tốc độ cao trong vòng 3 phút, nếu vượt qua được sẽ vào buồng cao áp tương đương đang ở độ cao 5.000 m. Khi đó không khí loãng nên một số người bị chảy máu tai, một số thì quay cuồng… Nếu ai không làm chủ được trí nhớ sẽ bị loại.

Bố tôi và các đồng đội được rèn luyện nghiêm khắc, được đào tạo bài bản trong môi trường khắc nghiệt. Có lần bố tâm sự với tôi rằng chính tình yêu bầu trời và trách nhiệm với công việc, sự nhanh nhạy trong xử lý tình huống là những yếu tố để lính phi công có đủ bản lĩnh, sức khỏe làm chủ bầu trời, bảo vệ sự bình yên của Tổ quốc. Với hơn hai mươi năm kinh nghiệm bay, bố tôi cho rằng, tố chất quan trọng nhất của một phi công là phải xử lý tốt những bất trắc gặp phải khi đang bay. Nếu xử lý tốt, phi công sẽ tăng thêm bản lĩnh, thêm tự tin để làm chủ bầu trời. 

Đời lính bay nhiều gian nan vất vả, đối mặt với hiểm nguy và có thể hy sinh cả tính mạng nhưng bố tôi luôn làm tròn nhiệm vụ. “Hạnh phúc lớn nhất của bố là được bay và có ba mẹ con là hậu phương vững chắc” - nhiều lần bố nói như thế trước mặt cả nhà nên mẹ tôi chỉ lặng lẽ cười. Mẹ không nói ra nhưng tôi biết trong lòng mẹ rất tự hào về bố.

Dịp hè vừa rồi, tôi được bố đưa đến đơn vị chơi. Khi nhìn thấy bố cùng các chú, các bác bay trên bầu trời, tôi đã mơ ước trở thành lính phi công. Hình ảnh bố tôi, một người lính bay dũng cảm, tài ba trong mắt tôi đã trở thành động lực, thành điểm tựa cho ước mơ của tôi cất cánh. Biết được điều đó, bố vui lắm.

- Con hãy ước mơ và nỗ lực biến ước mơ thành hiện thực nhé, chàng trai ạ! - bố chỉ cho tôi thấy những “cánh hải âu” vẫn đều đặn lên xuống nhịp nhàng thực hiện các bài bay nhào lộn, thắt vòng đứng…

Tôi ngước nhìn theo hướng tay bố chỉ. Phía trước tôi là cả một bầu trời rộng lớn…

VƯƠNG TUẤN KHANH
(Lớp 11A, Trường THPT Nam Sách)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phía trước là bầu trời