Tớ chừa rồi!

12/03/2023 07:16

Trống vào lớp đã 5 phút mà Hải Nam vẫn chưa đến. Cờ đỏ đang đứng ngoài cửa lớp nhìn vào để chấm thi đua nền nếp, từ sĩ số đến đồng phục và ý thức truy bài của tập thể lớp 6D của tôi.



Trống vào lớp đã 5 phút mà Hải Nam vẫn chưa đến. Cờ đỏ đang đứng ngoài cửa lớp nhìn vào để chấm thi đua nền nếp, từ sĩ số đến đồng phục và ý thức truy bài của tập thể lớp 6D của tôi. Tôi sốt ruột, không hiểu Hải Nam có chuyện gì trên đường đi mà giờ này cậu ấy vẫn chưa đến lớp. Mặc dù vậy, tôi vẫn báo cáo trung thực, là lớp vắng một bạn không có phép. Vậy là tuần này lớp tôi bị trừ điểm chuyên cần, khó mà xếp thứ nhất như các tuần trước.

Cờ đỏ vừa đi khỏi thì Hải Nam ùa vào lớp. Chiếc khẩu trang đeo xộc xệch, lại có vết bẩn lấm lem. Thấy vậy tôi sốt sắng hỏi:

- Hải Nam, sao bạn đến muộn thế? Bạn bị ngã xe à?

Hải Nam chẳng nói chẳng rằng, quăng ba lô lên bàn. Nhìn thấy mặt cậu ấy xây xát, trán rướm máu, tôi hốt hoảng:

- Bạn làm sao thế này? Để tớ đưa bạn xuống phòng y tế rửa vết thương nhé

Hải Nam gạt đi:

- Không cần đâu. Tớ bị cướp mất xe đạp điện rồi.

- Ôi… - Cả lớp ồ lên, nháo nhác.

- Đề nghị lớp mình trật tự. Cô chủ nhiệm lên lớp bây giờ đấy - Tôi vừa nói xong thì cô giáo chủ nhiệm bước vào. Cô quan sát lớp rất nhanh và nhìn về phía Hải Nam:

- Vì sao em đi học muộn?

Nam thản nhiên trả lời cô, không hề tỏ ra sợ hãi:

- Em bị cướp xe đạp điện cô ạ!

Cô chủ nhiệm sững sờ. Cô gọi điện cho bố Hải Nam rồi đưa cậu ta xuống phòng y tế để được thăm khám. Cả lớp tôi, ai cũng mắt tròn mắt dẹt. Bạn Phương lớp phó học tập vốn thông minh nhất lớp thì thắc mắc:

- Sao lại có cướp giữa ban ngày cơ chứ, mà là cướp xe đạp điện. Bọn cướp bây giờ manh động thật. Nhưng tớ thấy nghi nghi, có cái gì sai sai ở đây thì phải.

- Từ nhà Hải Nam đến trường toàn đường phố thẳng băng, đông người chứ có quãng nào vắng vẻ đâu mà có cướp nhỉ? - Tú kều ngồi cạnh Hải Nam cũng thắc mắc.

- Thôi! Các bạn đừng bàn tán nữa. Chờ xem hồi sau sẽ rõ!  - tôi nhắc cả lớp trật tự, lấy sách ra làm bài tập, chờ cô chủ nhiệm về.

Lát sau, cô đưa Hải Nam về lớp và thông báo rằng rất may là bạn ấy chỉ bị thương phần mềm thôi. Chuyện xảy ra đã được bố Hải Nam báo cho công an điều tra, xử lý rồi.

Giờ ra chơi, hai chú công an mặc cảnh phục xuất hiện ở trường tôi. Hải Nam được triệu lên phòng cô hiệu trưởng để lấy lời khai.

Một tiết học sau, Hải Nam trở về lớp với bộ điệu tiu nghỉu. Lúc này tôi để ý mới thấy bạn có biểu hiện lo lắng, sợ hãi. Tôi vốn chơi khá thân với Nam nên lại gần, động viên bạn:

- Bạn đừng lo lắng. Kiểu gì các chú công an cũng tìm ra chiếc xe đạp điện cho bạn. Bọn cướp sẽ bị trừng trị. Người bạn không làm sao là may rồi. Bạn có đau lắm không?

Hải Nam ấp úng:

- Tớ... tớ trót nói dối. Tớ khai hết sự thật với các chú công an rồi...

Tôi giật mình, tròn mắt:

- Sao? Bạn nói sao? Bạn nói dối như nào? Bạn dám nói dối ư?

Hải Nam gật đầu, thú nhận:

- Sáng nay... tớ... tớ  đua xe với một anh bên trường dân lập. Tớ bỏ cả quần áo đồng phục để phi... cho máu. Tớ phóng nhanh, vượt ẩu, lại còn không chịu đội mũ bảo hiểm nên va chạm với một bà đi bán cà chua làm cà chua văng ra đường tung tóe. Tớ sợ quá, bỏ cả xe đạp điện ở chỗ va quệt. Anh kia chở tớ đến trường... Bây giờ tớ sợ lắm!

- Bạn phải bình tĩnh. Chuyện xảy ra rồi, đừng có nói dối nữa. Bạn nên nhận lỗi với cô chủ nhiệm và bố mẹ bạn đi. 

- Không biết tớ có bị đuổi học không? Tớ sợ lắm...

Cả buổi học hôm ấy, tôi biết Hải Nam chẳng được chữ nào chui vào đầu. Bình thường bạn ấy rất hiếu động, thích thể hiện, thỉnh thoảng vi phạm nội quy, làm mất điểm thi đua của lớp nhưng chưa lặp lại lỗi nào đến lần thứ hai nên cô chủ nhiệm vẫn bao dung và nhẹ nhàng dạy bảo, khuyên nhủ. Lần này, cả lớp băn khoăn không biết Hải Nam sẽ nhận hình phạt như thế nào.

Giờ sinh hoạt lớp tuần ấy, cô chủ nhiệm tổ chức cho chúng tôi một trò chơi về Luật Giao thông đường bộ. Tôi được phân công dẫn chương trình. Cô thiết kế nhiều câu hỏi rất bổ ích. Những quy định đối với người tham gia giao thông, người đi xe đạp hay đi xe đạp điện được thiết kế thành những câu hỏi như chương trình “Chiếc nón kỳ diệu”. Ai cũng hào hứng xung phong trả lời. Hải Nam nhiệt tình giơ tay phát biểu. Bạn còn đảm nhận vai trò của người tuyên truyền về những hậu quả của việc vi phạm an toàn giao thông và đề xuất giải pháp cụ thể đối với học sinh khi tham gia giao thông. Bạn đã được cô chủ nhiệm tạo cơ hội “lấy công chuộc lỗi” nên rất vui. Ra về, chúng tôi đều được nhận những phần quả nhỏ xinh vì trả lời đúng các câu hỏi, còn Hải Nam nói với tôi: “Từ nay tớ chừa rồi, không bao giờ vi phạm Luật Giao thông đường bộ, không bao giờ nói dối nữa”. Chúng tôi ngoắc tay nhau giao kèo như một lời hứa chắc nịch.

VƯƠNG LÂM OANH
Lớp 7D, Trường THCS Nguyễn Trãi, Nam Sách 

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tớ chừa rồi!