Tháng giêng, tháng khởi đầu của một năm mới đến với những yêu thương ấm nồng.
Nhiều người cho rằng một vài ngày thì không bõ nhưng với tôi, giữa nhịp sống bận rộn như bây giờ thì chẳng biết bao nhiêu là vừa, ngày nào còn được ở bên mẹ là ngày đó quý giá, là hạnh phúc, bình yên nên tôi đều trân trọng.
Tháng giêng, mùa của muôn hoa đua nở chào đón xuân về. Mùa của những đàn chim én bay lượn giữa trời xanh, trong màu nắng ấm thanh bình, và tháng giêng như khơi gợi cho ta bao ước mơ khát vọng.
Thoảng trong tiết trời mùa xuân, mùi thơm của khói hương bài lan toả từ trên bàn thờ gia tiên đã khiến tôi gợi nhớ về những ngày Tết xưa.
Tết năm nào cũng thế, cứ cách thời điểm giao thừa chừng 15 phút là bố tôi lại đặt lên bàn thờ gia tiên 2 chiếc bánh chưng gói bằng lá dừa. Trong khói hương trầm mặc, đôi mắt bố chăm chú nhìn vào di ảnh ông bà nội, miệng lẩm nhẩm khấn bái điều gì đó.
Phiên chợ Tết tấp nập người qua, kẻ lại. Ai cũng tay xách nách mang đủ thứ, nào thịt, nào chuối, nào hoa nhưng không thể thiếu một bó mùi già.
Sau hơn ba trăm ngày, chiếc bánh thời gian cũng lăn đến ngày tháng chạp. Nghĩa là một năm cũ sắp qua đi và năm mới đang đến thật gần.
Có đi xa mới thấy thấm, thấy thèm cái hương vị Tết quê nhà. Mùi thơm ngậy của những cái bánh chưng vừa được vớt ra còn bốc khói nghi ngút.