Việc bà về thăm khi ông nằm viện hôm nay khiến những người trong gia đình tôi không khỏi xúc động. Khi gia đình tôi nói lời cảm ơn, bà cười hiền bảo: “Cả đời tôi đi theo Đảng, đi theo Bác Hồ. Nghe theo lời dạy của Bác, lúc nào cũng phải nghĩ đến dân".
Bố mở toang hết cánh cửa đón nắng ấm vào nhà. Mẫn hình dung mẹ đang ở quanh đây, chuẩn bị nấu nồi nước mùi già cho cả nhà. Bữa cơm chiều 30 Tết năm nay cả gia đình sẽ quây quần đoàn tụ.
Hội họa đã dắt người thôn bên này thương nhớ người thôn bên kia. Hiên thích anh ở cách nói chuyện dí dỏm, niềm đam mê và mái tóc bồng bềnh nghệ sĩ. Lòng anh cũng rộng mở như cách anh vẽ. Anh dạy miễn phí cho những em bé quê hương kết nối với bầu trời ước mơ.
Người ông lâng lâng như đi trên mây. Chuẩn bị lo việc lớn cho thằng Lộc, ông vui lắm.
Mẹ vẫn đinh ninh là Tết Nguyên đán tôi mới được về. Không ngờ, mới Tết dương lịch mà tôi đã được đoàn tụ với gia đình.
Mặc dù chiến tranh đã qua lâu song trách nhiệm với đồng đội còn nằm lại và gia đình đồng đội luôn canh cánh trong lòng. Để trả món nợ với những người còn nằm lại nơi núi cao, rừng thẳm, chú và những cựu chiến binh đã tổ chức những chuyến trở lại chiến trường xưa tìm đồng đội.
Hắn đến nhà khiến anh vừa hãnh diện, vừa tủi thân.
Đang lúc con lợn sề vật đẻ thì chồng gọi. Tiếng lợn lúc rống, lúc rên, át cả chuông điện thoại nên vợ không biết mà bắt máy.